Mẫu chuyện người học trò đáng thương

Thứ tư - 15/02/2017 22:09 | Số lần đọc: 490
Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua, nhưng hình ảnh một cô bé có nước da đen sạm, mái tóc hoe vàng, đôi mắt đượm buồn luôn để lại trong tôi nhiều cảm xúc mà không bao giờ quên được.
Năm học 2012- 2013 tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 2B. Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp với 35 ánh mắt nhìn về phía tôi và dành cho tôi những cái vỗ tay thật lớn, lúc ấy trong tôi sung sướng biết nhường nào. Tiết đầu tiên tôi dạy là tiết tập đọc, tôi muốn kiểm tra xem về tốc độ đọc, kĩ năng đọc của các em như thế nào, cách gọi đọc bài của tôi theo dãy bàn, hết lượt đọc của 30 em bắt đầu bước vào em thứ 31 bỗng dưng tôi thấy em cúi gục mặt xuống bàn và không chịu đọc bài. Lúc ấy, tôi đến gần em và hỏi:
- Em tên gì?
- Dạ em tên: Nguyễn Thị Thuỷ Tiên.
- Tiên bị mệt hả? Cô đưa Tiên xuống phòng y tế nhé!
- Dạ. Em không sao đâu cô ạ!
- Vậy em đọc bài đi nhé.
Lời nói của tôi vừa dứt thì hai hàng nước mắt của em chảy dài trên gò má kể từ đó tôi hỏi gì em không trả lời nữa làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng rồi tôi cũng cố kìm nén cảm xúc của mình và cho em ngồi xuống tiếp tục giảng bài. Giờ ra chơi đã hết tôi gọi em lớp trưởng lên bàn và hỏi nhỏ.
- Diễm cho cô biết trong lớp bạn Tiên chơi thân với những bạn nào?
- Dạ. Em thấy bạn chỉ chơi với bạn Trúc Ly, bạn Liên thôi cô ạ!
Tôi vội gọi hai em lại và bảo các em ra tâm sự với Tiên xem hôm nay bạn có mệt hay có chuyện gì buồn mà cô hỏi không trả lời. Khoảng 5 phút sau hai em vào lớp cho tôi biết “Bạn Tiên không sao đâu cô”. Nghe các em nói thế tôi cũng bớt lo lắng, rồi tôi tiếp tục ngồi vào bàn chấm bài, cuốn vở đầu tiên tôi chấm là cuốn vở của em, tôi thấy tất cả những bài em làm đều đạt điểm 5, điểm 6 lúc này tôi cũng an tâm về lực học của em, thế là đã kết thúc buổi học đầu tiên, tôi lại về với công việc của mình nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn nghĩ về em, không nghĩ về lực học mà nghĩ về hoàn cảnh của em. Sau khi mọi công việc đã hoàn tất, tôi muốn hiểu rõ hoàn cảnh của em, người mà tôi muốn gặp đó chính là giáo viên cũ. Qua tìm hiểu tôi cũng biết hoàn cảnh của em khá khó khăn hơn những học sinh trong lớp. Thế nhưng điều mà tôi băn khoăn nhất đó là một đứa trẻ mới lên 7 tuổi mà đã có những suy nghĩ như thế chăng vì kinh tế mà em phải buồn phải khóc sao. Rồi tôi nghĩ  một thời gian ngắn nữa tôi sẽ tìm hiểu cụ thể hơn về hoàn cảnh của em, người mà tôi tìm hiểu không ai khác là người thân của em.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp vừa bước vào lớp bỗng em lớp trưởng nói to “Cô ơi hôm nay bạn Tiên không đi học cô ạ!”. Tôi vội lấy cuốn sổ chủ nhiệm ra để tìm số điện thoại gọi cho phụ huynh, thế nhưng gia đình em không có số điện thoại nên tôi vào giảng bài, khi tôi đang giảng bài thấy em đứng trước cửa lớp xin phép tôi vào học, em vừa nói, vừa khóc rồi tôi bảo em vào học lấy sách toán, bảng con ra làm bài, sau khi kết thúc môn toán tôi xuống lớp hỏi em “Sao hôm nay em đi học trễ thế?”.
- Dạ. Thưa cô ngoại em đi làm về trễ nên không ai chở em đi học.
- Vậy ba mẹ đâu mà không chở em đi học?
- Dạ. Thưa cô mẹ em đi khám bệnh chưa về.
- Lần sau em cố gắng đi học đúng giờ Tiên nhé.
- Dạ.
Một buổi chiều tôi đang say sưa bài giảng của mình bỗng có tiếng gọi to ngoài cửa sổ.
- Cô ơi! Tôi xin phép cho cháu Tiên về nhà có việc gấp.
- Gia đình cháu Tiên có chuyện gì hả anh?
- Mẹ cháu mất rồi cô ạ!
Nghe đến đây tôi thấy rụng rời tay chân, tôi chạy lại soạn sách vở bỏ vào cặp cho em ngước nhìn lên khuôn mặt của em tôi thấy em rơm rớm nước mắt chắc hẳn trái tim em quặn đau khi nghe được tin này. Thì ra đ
ứa học trò lâu nay tôi băn khoăn suy nghĩ giờ đây em phải chịu nhiều đau đớn thế chăng.
Ngày hôm sau, tôi cùng hai em trong lớp đến chia buồn cùng em và gia đình, đến được ngôi nhà của em phải đi hết ba con suối, đường gồ ghề, đá lởm chởm, chật hẹp; càng đi, càng thương em biết nhường nào. Vừa tới nơi tôi thật sự ngỡ ngàng khi nhìn vào ngôi nhà của em, gọi là nhà nhưng thực ra chỉ là một túp lều đủ để che nắng, che mưa cho bao nhiêu thế hệ cùng sinh sống. Trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá chỉ có một chiếc bàn nhỏ đủ để di ảnh của mẹ Tiên. Thấy tôi đến người phụ nữ gầy gò bước từ trong nhà ra vừa đi bà vừa lấy áo lau vội dòng nước mắt rồi kéo nghế mời tôi ngồi, tiến lại gần tôi bà giới thiệu bà là ngoại của Tiên, bà tâm sự “Cháu Tiên tội lắm cô ạ! bên nội  không quan tâm còn  ba cháu mất khi cháu vừa lên 2 tuổi, ít lâu sau mẹ cháu bị bệnh hiểm nghèo giờ đây cũng bỏ cháu mà đi”.  Nghe đến tôi không sao cầm được giọt nước mắt, giờ đây một đứa trẻ mới lên bảy tuổi đã mất đi 2 người thân duy nhất còn có nổi  đau nào bằng nổi đau này chăng, Nhìn em đội chiếc khăn tang trên đầu vừa vui đùa với các bạn mà không ai ngăn được giọt nước mắt của mình. Một đứa trẻ mới lên bảy chưa hiểu được sự mất mát đau thương đến với mình, chưa hiểu được tương lai của em sẽ đi về đâu khi mà ông bà cũng ngày một già yếu và em chưa biết được rằng giờ đây em là đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bước chân ra về lòng tôi nặng trĩu khi nghĩ về hoàn cảnh của em.
Sáng hôm sau,tôi đến trường rất sớm để gặp ban giám hiệu nhà trường trình bày hoàn cảnh của em. Biết được hoàn cảnh của em tất cả quý thầy cô giáo, các em học sinh, ban chấp hành hội đã cùng nhau chung tay giúp đỡ em về tinh thần lẫn vật chất. Hằng năm, em đều được nhận các suất học bổng do các mạnh thường quân trao tặng.      
Thời gian đã trôi đi tôi không phải là giáo viên chủ nhiệm của em nữa nhưng cô trò chúng tôi vẫn luôn tâm sự với nhau. Tôi thường xuyên động viên em cố gắng trong học tập, hiểu được tấm lòng chân thành của tất cả mọi người dành cho mình, em rất chăm chỉ học tập từ một học sinh có lực học trung bình trở thành học sinh khá, tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp.
Một lần  nữa niềm vui lại đến với gia đình em như muốn tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho em. Năm học 2015-2016 được sự quan tâm đặc biệt của UBND xã và ban giám hiệu nhà trường, gia đình em đã được nhận một máy lọc nước, riêng em nhận được một chiếc xe đạp và một suất học bổng do nhà tài trợ Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim trao tặng, được nhận chiếc xe đạp em tâm sự “Kể từ hôm nay, ngoại em không phải vất vả mang cơm cho em nữa mà em tự đạp xe về ăn, chiều lên trường học tiếp”. Nghe lời tâm sự của em mọi người có mặt trên sân trường đều xúc động. Chiếc xe đạp là niềm mơ ước lớn nhất đối với em mà không bao giờ em nghĩ mình sẽ có nó. Giờ đây em không phải ngồi dưới gốc cây bàng hay trong lớp học để ăn cơm lẫn với cát bụi, không phải lang thang ở dưới sân trường gần 3 tiếng đồng hồ để chờ buổi học khác.
Quả thật trong cuộc sống còn có rất nhiều và rất nhiều hoàn cảnh đầy bất hạnh, đáng thương nếu chúng ta biết quan tâm, chia sẻ thì mọi sự mất mát đau thương đó sẽ vơi đi và họ cũng sẽ vượt qua.

Tác giả bài viết: Phan Thị Cao Vân

Nguồn tin: Trường Tiểu học Tùng Ảnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn