PHÚT TRẢI LÒNG

Thứ năm - 24/11/2016 20:59 | Số lần đọc: 482

         Thời gian trôi qua thật nhanh, ngỡ ngày nào tôi còn là một giáo viên trẻ bước vào ngôi trường Tiểu học Tùng Ảnh để bắt đầu hành trìnhxây đắp ước mơ cho bản thân và chắp cánh tương lai cho các em, vậy mà giờ đây tôi đã đứng trên bục giảng hơn hai mươi năm. Hơn hai mươi năm biết bao thế hệ học sinh đi qua, trải qua những vui buồn trong nghề tôi lại càng thêm yêu, thêm trân trọng những phút giây bên bảng đen, phấn trắng bên những ánh mắt lấp lánh ngây thơ đầy hi vọng. Là một người giáo viên tôi luôn nhắc nhở bản thân mình những giờ lên lớp không chỉ đơn thuần là người truyền đạt kiến thức mà hơn thế mình còn là người mẹ, người mẹ của rất nhiều đứa con. Bởi lẽ hạnh phúc của một người giáo viên là khi nhìn những đứa học trò của mình lớn lên từng ngày, trưởng thành không chỉ về mặt thể chất mà còn cả về tinh thần, trí óc. Tôi là một giáo viên dạy nhạc. Những giờ lên lớp của tôi là những giờ mang lại cho các em những phút giây thư giãn, những phút giây các em thỏa thích vui chơi quên đi những căng thẳng trong những giờ học văn hóa. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nhìn các em say sưa hát, thoải mái trong từng giai điệu, vui cười cùng cô , quả thật đó là điều không gì sánh bằng. Ở bậc tiểu học, khi mà độ tuổi các em còn là thiếu nhi,việc giải trí hay vui chơi là cần thiết hơn cả bởi lẽ chúng còn quá nhỏ để nhận áp lực về học tập về điểm số về thi cử. Bởi vậy việc tôi mang lại cho các em những phút giây giải trí là điều rất quan trọng. Thiết nghĩ đó là điều khiến tôi cảm thấy yêu nghề và yêu các em hơn cả. Ngồi nhìn lại một quãng thời gian đủ dài trong nghề trồng người tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng. Học sinh của tôi ngày nào còn là những cô bé những cậu bé chân sáo vào lớp ấy thế mà giờ đây đã nên người đã làm cha làm mẹ. Vui hơn nữa, là khi các em còn quàng khăn quàng đỏ bên vai hồn nhiên và vào cô hỏi han tíu tít và kể cả sau này khi các em đã làm cha làm mẹ của các cô nhóc cậu nhóc thì thứ tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn không nhạt phai chút nào.
            Bất giác, trên đường tôi gặp một người phụ nữ  khoảng trạc tuổi 30 tiến lại gần tôi:’’Em chào cô! Cô vẫn khỏe chứ ạ? Em đi đón cu Bin học ở trường. Thời gian trôi qua nhanh quá, em mới là học sinh của cô vậy mà thấm thoắt bây giờ con em lại được cô giảng dạy. Gần 20-11 rồi cô nhỉ, em chúc cô mạnh khỏe, mãi tươi trẻ và hạnh phúc cô nhé. Bất ngờ cuộc gặp gỡ giữa tôi và người học trò cũ lại kéo tôi về những suy nghĩ miên man hồi tưởng .
         Ừ đúng thật lại một mùa 20-11 nữa sắp đến, có món quà nào bằng những tình cảm đong đầy ấm áp đến từ đến từ những người đã cũ. Điều hạnh phúc của những người trồng người đơn giản thế thôi, nhìn những lứa học trò của mình trưởng thành nên người, ấm áp tình thầy tình trò sau bao nhiêu năm thế là quá đủ, quá để làm tôi sống mãi với nghề.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Hải Hương

Nguồn tin: Trường Tiểu học Tùng Ảnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn