Chuyện ở sân ga

Thứ tư - 25/11/2015 02:06 | Số lần đọc: 641
Ngồi thưởng thức tách trà nóng của cô nhân viên phục vụ đưa cho, Minh cảm thấy thật dễ chịu sau một lúc chợp mắt. Đoàn tàu vẫn chuyển bánh đều đều. Chỉ còn qua một sân ga nữa là đến quê nhà. Minh vừa uống trà vừa tưởng tượng cảnh gặp gỡ bố mẹ, em gái và bà nội. Minh sẽ thông báo kết quả học tập đạt loại khá trong học kì I của mình- một sinh viên năm thứ nhất trong niềm hân hoan của cả gia đình. Dịp Tết này chắc mọi người sẽ vui mừng lắm.
Còi tàu đã vang lên một hồi dài. 17 giờ 45 phút, tàu chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Phía ngoài, người đông nườm nượp. Minh vội vàng mang túi hành lí ra cửa. Hành khách đã chờ sẵn ngay cửa lên xuống, mãi một lúc Minh mới lọt qua được để đi ra. Sân ga lúc này thật náo nhiệt. Người xuống, kẻ lên, gọi nhau ầm ĩ. Người ta chen chúc, xô đẩy nhau, mạnh ai nấy đi. Dường như họ chẳng để ý gì đến những người xung quanh mình. Ai lên cứ lên, ai xuống cứ xuống, chen lấn, gào thét. Họ chỉ mong sao chuyến đi của mình sớm được thực hiện.
         
Trước mặt Minh là một bà cụ gầy yếu, trạc chừng trên bảy mươi tuổi. Trên vai bà cụ mang một chiếc túi nhỏ, trước ngực bà ôm khư khư một chiếc hộp giấy bằng bìa cactông. Giữa đám người hỗn độn ấy, bà cụ không thể nào chen chân để lên tàu được. Cố chen vào được mấy bước, bà cụ lại phải loạng choạng quay trở ra. Có lẽ chẳng có ai để ý đến bà. Bất lực, bà cụ đành đứng ôm lấy chiếc hộp giấy và đứng chờ. Người ta vẫn tiếp tục chen lấn vội vã...
 
Một người đàn bà to béo, vừa đi vừa vác một thùng hàng ngang trước mặt bà cụ. Cái thùng hàng ấy đã gạt chiếc hộp giấy của bà cụ rơi bịch xuống. Người đàn bà to béo ấy vẫn thản nhiên lên tàu. Từ trong hộp giấy văng ra một bức ảnh được lồng trong khung kính, nó rơi xuống mép đường ray. Chiếc hộp giấy đã bị người ta giẫm nát. Bà cụ  lom khom, dò dẫm lần theo bức ảnh đó nhưng không thể nào với tới được. Bà cụ vẫn tiếp tục lần theo, tàu đã sắp chạy, Minh hốt hoảng đặt ba lô xuống đất, vội vàng lao tới nhặt lấy cái khung ảnh kia, chiếc khung kính đã bị vỡ ở một góc. Đưa bức ảnh cho bà cụ, Minh cũng kịp nhận ra đó là hình ảnh một bé gái xinh xắn khoảng chừng tám tuổi. Bà cụ xúc động cảm ơn Minh và nói trong nước mắt: “Bà cảm ơn cháu nhiều lắm. Đây là tấm ảnh đứa cháu ngoại của bà. Cả nó và bố mẹ đã bị lũ cuốn trôi cách đây không lâu cháu ạ”. Nhìn dòng nước mắt chảy trên gò má nhăn nheo, Minh bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. Minh lặng lẽ dìu bà cụ lên tàu. Một hồi còi lại vang lên, Minh chỉ kịp chào nhanh bà cụ rồi chạy xuống sân ga.
          Tàu đã chuyển bánh, Minh vẫn mãi nhìn theo đoàn tàu cho đến lúc người lái xe ôm hỏi cậu về đâu thì Minh mới giật mình ngoảnh lại. Thật bất ngờ, chiếc ba lô của Minh chẳng thấy đâu nữa. Minh đứng sững sờ…
          Tối hôm ấy, Minh suy nghĩ mãi. Minh nghĩ tới chiếc ba lô của mình và thầm nghĩ: giá như…Nhưng rồi hình ảnh bà cụ cúi lom khom và bức ảnh bé gái lại hiện lên trong đầu Minh. Bất chợt cậu cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Minh thầm cầu chúc cho bà cụ một chuyến đi thật bình an.
 

Tác giả bài viết: Dương Hiên (hưởng ứng cuộc thi viết câu chuyện Đạo đức và pháp luật năm 2010)

Nguồn tin: Trường TH Tùng Ảnh

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn