Kí ức dội về

Thứ ba - 29/09/2015 23:37 | Số lần đọc: 626
Tháng 7 năm 1995, Sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp sư phạm của Trường cao đẳng sư phạm Hà Tĩnh, với bao ước mơ hoài bảo vun đắp cho sự nghiệp trồng người của tôi nay đã trở thành hiện thực, điểm dừng chân đầu tiên của tôi chính là ngôi trường Tiểu học Đức giang, đây là ngôi trường thuộc một xã miền núi của huyện Đức thọ. Mảnh đất này được mệnh danh là “Thung lũng tình yêu của hầu hết mọi cơn mưa bão”. Cảm nhận của tôi khi bước vào ngôi trường này chính là những dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp, khu nội trú của giáo viên với những bức tường đất cũ kỹ, cơ sở vật chất lại thiếu thốn, đây là điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới, sau khi được làm các thủ tục cần thiết tôi được Ban giám hiệu giao cho phụ trách lớp 3 với 30 ẹm học sinh, đây là một lớp có sự cá biệt, vì điều kiện hoàn cảnh gia đình các em cũng vô cùng khó khăn, các em vừa đi học lại vừa phải giúp bố mẹ những công việc của người lớn, rồi những lúc mưa rét, lũ lụt, đường sá đi lại khó khăn, chính đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng học tập của các em, tất cả những điều đó đã tạo nên sự khó khăn cho một giáo viên mới ra trường như tôi. Trước những khó khăn thử thách như vậy, nhưng với ước mơ cháy bỏng được đứng trên bục giảng càng thôi thúc tôi quyết tâm để vượt qua chính mình. Được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu, bạn bè đồng nghiệp tôi dần lấy lại được niềm tin, Điều trước tiên mà tôi làm đó là gặp gỡ, tìm hiểu hoàn cảnh các em, từ đó phối hợp với gia đình động viên các em tham gia đầy đủ các buổi học, tôi đến với các em bằng tất cả tình thương và trách nhiệm, bởi trong tim tôi luôn vang lên câu hát “Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô đấy hai mẹ hiên”. Tôi xem mình như người mẹ thứ hai của các em, với suy nghĩ đó ngày lên lớp, tối lại miệt mài bên những trang giáo án, với năng lực của chính bản thân và học hỏi kinh nghiệm của bạn bè đồng nghiệp đi trước, tôi đã cố gắng tìm cách đổi mới chất lượng soạn giáo án và phương pháp lên lớp phù hợp, phụ đạo giúp đỡ những em yếu kém, với sự nỗ lực ấy sau một thời gian đã được đền đáp, từ một lớp yếu kém về chất lượng học tập lớp do tôi phụ trách đã có sự chuyển biến tích cực, kết thúc năm học được Ban giám hiệu đánh giá cao về chất lượng của học sinh. Điều cảm nhận của tôi ở ngôi trường này qua bao nhiêu năm công tác đó là tình cảm thầy trò, bạn bè đồng nghiệp, tuy họ còn nghèo về vật chất, nhưng tôi luôn cảm nhận được tình cảm yêu thương của người dân ở đây giành cho tôi cũng như bạn bè đồng nghiệp trong ngôi trường thân yêu này. Đặc biệt là sự cảm nhận tình cảm của học trò đối với thầy cô, đó là sự chân tình và mộc mạc, tôi còn nhớ ngày mồng 8/3 cũng như ngày 20/11 các em đã tặng tôi những nhành hoa sim, hoa mua, tuy là những cánh hoa rừng đơn sơ nhưng nó chứa đựng sự nồng ấm tình cảm của các em, điều đó làm cho trái tim tôi ấm lại.
Bây giờ đã 15 năm xa mái trường thân yêu, mái trường đã cho tôi những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp trồng người, mái trường đã cho tôi bao kỷ niệm có buồn vui lẫn lộn, mái trường mà nơi ấy đã cho tôi gặp được người chồng yêu quý bây giờ, các em học sinh của tôi năm xưa nay đã trưởng thành, có những em đã bước chân vào Đại học, dù có đi xa và ở đâu tôi vẫn luôn theo dõi bước chân các em, mỗi lần khi ngắm những cánh hoa sim, hoa mua đua nhau khoe sắc, tôi cảm nhận trong đó có tâm hồn ngây thơ trong sáng năm nào của đàn em học sinh thân yêu. Hôm nay các em đã bay cao, bay xa đến những chân trời mới, còn tôi vẫn miệt mài như ông lái đò chở khách sang sông, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và tôi trang bị cho các em những hành trang mới để bước vào cuộc sống với niềm tin và ước mơ cháy bỏng

Tác giả bài viết: Phan Thị Cao Vân

Nguồn tin: Truường Tiểu học Tùng Ảnh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn