Cảm xúc ngày khai giảng

Thứ bảy - 05/09/2015 05:52 | Số lần đọc: 708
Tháng ngày cứ thế cùng thời gian lặng lẽ trôi đi, mới đó mà đã 20 năm trôi qua. Hai mươi năm quãng thời gian không nhiều nhưng cũng đủ cho một mái đầu xanh nhuốm vài sợi bạc và cũng đủ cho chúng ta khôn lớn để đi theo ước mơ hoài bão của mình với một nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả - ươm những mầm xanh mát ngọt cho đời. Vâng có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng có kí ức đẹp đẽ và đáng nhớ. Với tôi cũng vậy! Hằng năm mỗi độ thu về lòng tôi lại trào dâng lên một cảm giác xao xuyến, bâng khuâng kì lạ. Nhìn các em nô nức chào năm học mới bất giác tôi lại nhớ đến ngày xưa – Ngày đầu tiên đi học.
Tôi còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên được mẹ dẫn tới trường với sự bỡ ngỡ, xúc động, hồi hộp, ngập ngừng khi đứng trước một ngôi trường mới, ngôi trường nhỏ xinh với những hàng cây rợp bóng mát vừa xa lạ nhưng cũng chứa nhiều điều thú vị trong đầu óc non nớt của một cô bé như tôi.
         Mới sáng sớm, tôi đã được mẹ dẫn tới trường, không khí ở đây không giống như ở trường mầm non tôi đã học. Đi ngoài vào là một cái cổng to, phía bên trong là ngôi trường với nhiều phòng học san sát bên nhau. Tuy hơi cũ nhưng vô cùng sạch sẽ. Trường được trang trí rất đẹp. Các thầy cô và các anh chị đang chuẩn bị sắp xếp bàn ghế để chào đón năm học mới. Trên sân trường những hàng cây xanh đu đưa theo gió, mấy con chim thi nhau ca hát chào đón học sinh. Nhìn các thầy các cô và các anh chị ai cũng hớn hở, tươi vui. Cũng như các bạn mới vào lớp 1, tôi rụt rè nép bên mẹ mà không dám hòa mình vào giữa sân trường -  nơi có đầy đủ sắc hoa của những màu áo ấy. Tôi thèm được như các anh chị, được biết thầy, biết bạn, được thỏa sức chạy nhảy, cười vui, ôm vai, bá cổ thật là vui.
         Tôi rụt rè bước theo mẹ tới gặp cô giáo mà toàn thân run lên theo nhịp bước vội vàng. Và có lẽ nếu như không có ánh mắt hiền từ và cử chỉ âu yếm, dịu dàng của cô khi đón tôi ở sân trường thì chắc chắn tôi sẽ òa lên khóc. Nhìn ngôi trường xinh xắn và bầu không khí nhộn nhịp, đông vui trên sân lòng tôi vừa vui vừa xúc động xen lẫn một chút tự hào khi được gia nhập vào ngôi nhà chung thân thiện này. Và hơn bao giờ hết tôi thấy mình có một chút gì đó chững chạc, mạnh mẽ, tự tin hơn khi rời xa bàn tay mẹ được cô dắt đứng vào hàng cùng các bạn để chuẩn bị làm lễ khai giảng đón năm học mới. Tôi có cảm giác trên sân trường vừa gần gũi vừa trang nghiêm ấy nét mặt ai cũng háo hức, tôi thấy lòng mình nao nao và tự nhủ: “ Ngày mai đây, trong ngôi trường này, tôi sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”. Nhìn cô giáo chủ nhiệm bất giác tôi ước muốn mai đây mình sẽ được như cô, được đón các em học sinh trong niềm vui sướng và hạnh phúc.
         Thế đấy các bạn ạ! Cảm giác bỡ ngỡ và xúc động khi lần đầu tiên đến trường Tiểu học là một kỉ niệm sâu sắc của tuổi thơ tôi, mà có lẽ ai cũng trải qua trong quãng đời học sinh hồn nhiên và trong sáng của mình. Một cảm giác tuyệt vời phải không các bạn? Và cũng chính cái cảm giác trong sáng ấy lại nảy nở trong lòng tôi một niềm tin để theo đuổi ước mơ của mình để rồi bây giờ mỗi lần cùng các em hân hoan vào năm học mới tôi lại thấy mình là cô bé ngày xưa – Ngày đầu tiên đi học.

Tác giả bài viết: Lê Thị Tuyết Long

Nguồn tin: Truường Tiểu học Tùng Ảnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn